1. Vị trí địa lý
Phường Tự An là một trong những phường nằm ở vị trí trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, có diện tích tự nhiên là 524 ha. Tứ cận giáp:
- Phía Đông giáp: phường Tân Lập;
- Phía Tây giáp: phường Tân Tiến và phường Tân Thành;
- Phía Nam giáp: phường EaTam và xã Hòa Thắng;
- Phía Bắc giáp phường Thắng Lợi và phường Tân Lợi.
2. Lịch sử hình thành
Phường Tự An trước năm 1975 là địa bàn của 02 Ấp (Ấp 1 và Ấp 8 của xã Lạc Giao, Quận Buôn Ma Thuột)[1]. Trụ sở Ấp 1 tọa lạc trên đường Hùng Vương, Trụ sở Ấp 8 nằm ở đường Nguyễn Du – khu Trần Hưng Đạo.
Trên địa bàn Ấp 1: có các con đường: Đại lộ Tự Do (nay là đường Nguyễn Tất Thành), đường Chu Văn An (nay là đường A ma Khê), đường Hùng Vương, Gia Long (nay là đường Hùng Vương kéo dài), đường Bà Triệu, đường Nguyễn Công Trứ…; địa bàn Ấp 1, có Bộ Chỉ huy Cảnh sát Quốc gia tỉnh Dar Lac (nay là trụ sở Công an Tỉnh), Trụ sở F đặc biệt, Kho dự trữ Lương thực Trung ương (trực thuộc Phủ Thủ tướng Ngụy – nằm trên đường Tự do – cạnh F đặc biệt)…
Địa bàn Ấp 8: là khu vực Trần Hưng Đạo - đường Nguyễn Du – qua Cầu Chui trở xuống. Trước năm 1975, Ấp 8 là vùng đất nghèo của xã Lạc Giao và khá đa dạng về sắc dân. Ở vùng này có các khu như:
- Khu xa trung tâm – Chợ Ba toa nhất là 3 “Trại Tàu”, là nơi định cư của người Nùng, Tày di cư từ miền Bắc vào từ năm 1954, gồm: Trại Tàu vùng Thác Nhà đèn ở xa nhất; tiếp theo là Trại Tàu vùng nghĩa địa Chùa Trong (gần Đền Ông Tựu) và gần nhất là Trại Tàu vùng Đền Ông Cảo.
- Kế đến là khu người Kinh, chủ yếu là dân di cư từ miền Bắc vào (dân 54), gồm nhiều khu (xưa gọi là Liên gia). Ở đây có Giáo xứ Hưng Đạo, thành lập năm 1963. Tuy nhiên, lúc đầu số đồng bào Công giáo ở đây còn ít trong khi số đồng bào theo Phật giáo đông hơn, nên lúc bấy giờ Ngụy quyền đã phân rõ: đặt tên là Trại Phật giáo Trần Hưng Đạo (địa ranh được chia cắt rõ ràng); tọa lạc trên khu tứ giác giới hạn bởi các trục đường: Nguyễn Công Trứ, Phạm Hồng Thái, Nguyễn Du và dòng suối Ea Tam. Khu Chùa “Trong” (nơi tọa lạc ban đầu của Chùa Phổ Minh bằng gỗ lợp tôn).
- Khu Chùa “Ngoài” + khu Đền Cô Chung.
- Khu Piscine: hồ bơi.
- Khu xóm nhãn (do trồng nhiều nhãn) + khu Thăng Long.
- Khu ty Mục Súc.
- Khu Ba – toa (nơi có lò mổ heo) cùng với Nhà thờ Giáo xứ Hưng Đạo.
- Khu Ty Canh Nông (sau Nhà đày, gần Tiểu Khu F đặc biệt) là triền đồi nhìn xuống Hồ piscine.
Ba Tại Tàu, khu “Chùa trong”, khu “Chùa ngoài” và một phần Xóm nhãn, dân cư sinh sống chủ yếu bằng nghề trồng Rau (giống như vùng Suối Đốc học) hoặc nuôi heo, làm đậu khuôn, làm bún. Các khu khác thường là gia đình binh sĩ, công chức hay buôn bán nhỏ lẻ, có một số nhà làm kẹo kéo đậu phộng. Nói chung khu Trần Hưng Đạo là vùng nghèo thuộc loại nhất nhì Thị xã lúc bấy giờ.
Trước năm 1975, ở Ấp 8 có 02 trường học với quy mô nhỏ, đó là trường Trần Hưng Đạo (tên đầy đủ là Trường Tiểu học Cộng đồng Hưng Đạo) là trường Cấp I công lập đầu tiên của khu Trần Hưng Đạo (dân ở đây thường gọi là khu Ba toa, do có 01 lò mổ heo ở giữa chợ- chợ Ba toa). Trường Trần Hưng Đạo là nơi học tập chính cho các chấu là người Kinh và người Tày, Nùng trong vùng lúc bấy giờ. Trường Công lập Cấp I thứ hai (có tên là Trường “ Ấp chiến lược”) nằm ở khu Trại Tàu, phía Đền Ông Cảo đi lên đồi khoảng 500 mét (Sau giải phóng 02 trường này bị giải thể, cơ sở vật chất của trường được bố trí làm nhà ở cho nhân dân)
Sau khi Thị xã Buôn Ma Thuột được hoàn toàn giải phóng, Ủy ban Quân quản Thị xã đổi tên Ấp 1 thành Phường 1 (Khi đổi tên Ấp 1 thành Phường 1, Ủy ban Quân quản Thị xã chuyển buôn Păn Lăm và buôn Kôsiêr của xã Cư Kplong về Phường 1 quản lý)[2]; Đồng thời đổi tên Ấp 8 thành Phường 8. Đến năm 1976, đổi tên Phường 1 thành phường Tự Do[3]; Đổi tên Phường 8 thành phường Tân An[4]. Cuối năm năm 1977, sáp nhập phường Tự Do và phường Tân An thành phường Tự An. Trước khi sáp nhập cấp trên lại chuyển buôn Păn Lăm và buôn Kôsiêr về phường Tân Lập quản lý như hiện nay.
Năm 1994, thực hiện Quyết định 364/TTg của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính, phường Tự An chuyển 32 ha (là một phần diện tích TDP 7) về phường Ea Tam. Từ năm 1995 đến nay diện tích phường Tự An quản lý là 526 ha[5], địa bàn có 12 Tổ dân phố (TDP) gồm 134 Tổ liên gia và 01 Khu chung cư Hoàng Anh - Gia Lai. Dân số có 19.599 nhân khẩu; Có 04 Tôn giáo chính, cơ sở Tôn giáo trên địa bàn có: Giáo sứ Hưng Đạo (tọa lạc ở TDP 6), Linh mục Giáo xứ Hưng Đạo, được Tòa thánh Vatican tấn phong giám mục giáo phận Ban Mê Thuột (đã từ trần); Chùa Phổ Minh (tọa lạc ở TDP 8), Chù Lâm Tỳ Ni (tọa lạc ở TDP 3); tổng số tín đồ các tôn giáo có 7.548 người (chiếm 38,5% dân số)[6], đồng bào các Tôn giáo luôn đoàn kết, tin tưởng vào chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, sống “tốt đời – đẹp đạo”, chấp hành các chủ trương, chính sách, tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng địa phương. Trên địa bàn có một bộ phận đồng bào người Việt gốc Hoa sinh sống tập trung chủ yếu ở địa bàn TDP 9 hiện nay[7].
Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nhân dân phường Tự An luôn sẵn sàng chịu đựng hy sinh, gian khổ, cùng với nhân dân các dân tộc Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk lắk, đoàn kết, đồng lòng đi theo Đảng, theo Bác Hồ để làm cách mạng.
Ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam. Sau sự kiện lịch sử đó, các cao trào đấu tranh của công nhân và nông dân bùng lên mạnh mẽ ở khắp nơi. Thực dân Pháp bắt đầu tập trung đối phó với làn sóng cách mạng do Đảng lãnh đạo. Một trong những biện pháp cấp bách nhất là thực dân Pháp tăng cường khủng bố và đầy ải các chiến sĩ cách mạng cộng sản. Năm 1930, theo lệnh của khâm sứ Trung kỳ, khởi công xây dựng Nhà đày Buôn Ma Thuột, tháng 11/1931 thì đưa vào sử dụng, nhưng đến cuối năm 1935 mới hoàn tất, theo đúng yêu cầu của một Nhà đày quy mô lớn, là nơi giam cầm, tra tấn, đầy ải những người Cộng sản (để ly gián những người con ưu tú của Đảng với phong trào cách mạng). Toàn bộ khu vực Nhà đày rộng khoảng 01 ha (nằm trên địa bàn TDP 5, phường Tự An hiện nay), xung quanh có tường bao bọc, cổng chính và bốn góc đều có bót gác và đèn pha chiếu sáng. Bên trong có 6 nhà giam (thường gọi là lao). Mỗi lao có thể giam đến 100 tù nhân. Nhưng ngược lại với ý đồ của bọn thực dân xâm lược, sự xuất hiện của Nhà Đày Buôn Ma Thuột cùng với sự đấu tranh kiên cường, bất khuất và có tổ chức của các chiến sỹ Cộng sản trong lao tù đã mở ra một giai đoạn mới, một yếu tố mới trong lịch sử đấu tranh của nhân dân Buôn Ma Thuột anh hùng[8].
Chính những người tù Cộng sản bị giam giữ ở nhà dày Buôn Ma Thuột mà tên tuổi đã gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng, của dân tộc, tiêu biểu như các đồng chí: Phan Đăng Lưu, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Chí Thanh, Tố Hữu, Võ Chí Công, Đoàn Khuê, Bùi San…, đã biến nhà tù của thực dân thành nơi rèn luyện, truyền bá lý tưởng Cộng sản cao cả và đã giáo dục, cảm hóa, giác ngộ được nhiều nhân viên, công chức, trí thức, binh lính là người dân tộc thiểu số và người kinh làm việc cho Pháp tham gia cách mạng, gây dựng được những cơ sở cách mạng ở làng, xã Lạc Giao, trong đó có nhân dân ở Ấp 1, Ấp 8 (phường Tự An ngày nay).
Ngày 01/12/1945 (tức ngày 27-10 – năm Ất Dậu) thực dân Pháp bất ngờ tấn công làm hơn 100 chiến sỹ, đồng bào ta hy sinh. Sau này, nhân dân làng, xã Lạc giao (trong đó có nhân dân Ấp 1 và Ấp 8 – nay là phường Tự An và nhân dân Thành phố Buôn Ma Thuột) hàng năm lấy ngày 27/10 âm lịch để làm lễ cầu siêu và tưởng niệm các chiến sỹ và đồng bào đã hy sinh trong sự kiện này.
Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, dưới sự lãnh đạo của Thị ủy mà trực tiếp là Chi bộ nội Thị, nhiều gia đình ở phường Tự An đã dũng cảm, mưu trí, liên lạc và bí mật nuôi giấu cán bộ cách mạng, trực tiếp tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, điển hình như gia đình bà Mười Ký, gia đình ông bà Võ Qụy - Mười Du, gia đình ông Nguyễn Đình Chính (Sáu Gia), gia đình bà Trà, gia đình ông Trương, gia đình ông Võ Đình Hường, gia đình ông Trương Bá Dõng..., nhất là trong Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân – 1968: Trước Mậu Thân, Thị xã có 01 Chi bộ nội Thị lãnh đạo phong trào cách mạng do đồng chí Nguyễn Đình Chính (Sáu Gia), (nhà ở đường Nguyễn Công Trứ) làm Bí thư, đảng viên có đồng chí Nguyễn Thị Du (Mười Du); chuẩn bị cho Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy, nhà của đồng chí Mười Du được chọn làm một hầm bí mật của Sở Chỉ huy cánh Đông. Tháng 02/1968, Thị xã có 04 Chi bộ lãnh đạo phong trào cách mạng nội Thị, trong đó có Chi bộ D (phụ trách Ấp 1) do đồng chí Lê Đình Côn làm Bí thư Chi bộ. Những đóng góp quý báu của nhân dân Ấp 1- Ấp 8 (phường Tự An) đã góp phần cùng với quân, dân Thị xã Buôn Ma Thuột và cả nước lập nên chiến công vĩ đại bằng chiến thắng Buôn Ma Thuột 10/3 lịch sử, tạo thời cơ thuận lợi tiến tới đại thắng Mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước.
Sau ngày quê hương được hoàn toàn giải phóng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trưc tiếp là Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố Buôn Ma Thuột, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc phường Tự An, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, ra sức thi đua lao động, sản xuất, khắc phục hậu quả chiến tranh, từng bước xây dựng phường Tự An phát triển khá toàn diện, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thành phố Buôn Ma Thuột ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Trong quá trình xây xậy và phát triển, phường Tự An có thuận lợi hơn các phường xã khác đó là: trên địa bàn phường có nhiều cơ quan của Trung ương, của Tỉnh và Thành phố đứng chân; Trong đó có nhiều công trình là mục tiêu quan trọng như: Trụ sở cơ quan thường trú Đài tiếng nói Việt Nam (số 19A đường Lê Duẩn), Trụ sở Báo Đắk Lắk (số 23 đường Lê Duẩn), Trụ sở HĐND - UBND tỉnh Đắk Lắk (số 09 đường Lê Duẩn), Tượng Đài Bác Hồ với thiếu nhi (số 07 đường Lê Duẩn), Trung tâm Văn hóa Tỉnh (số 02 đường Hùng Vương), Đài Phát thanh & Truyền hình Tỉnh (số 01 đường Hùng Vương), Sở Công An, Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục - Đào tạo (đường Nguyễn Tất Thành), Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (trên đường Trần Quý Cáp)…;Sắp tới sẽ hình thành Hồ sinh thái du lịch Ea Tam (thuộc địa bànTDP 9), Khu Liên hợp Thể thao…Đó là những công trình, mục tiêu quan trọng, góp phần làm cho bộ mặt đô thị Buôn Ma Thuột nói chung và phường Tự An nói riêng ngày càng khang trang, hiện đại. Đặc biệt, trên địa bàn phường có nhiều cán bộ lãnh đạo của Trung ương, của Tỉnh cư trú, các đồng chí đó rất trách nhiệm, tâm huyết, góp ý cho sự lãnh đạo của Đảng bộ và xây dựng cơ sở, điển hình như các đồng chí Huỳnh Văn Cần (nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy), đồng chí Lê Chí Quyết và đồng chí Ama H Oanh (Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy), đồng chí Hoàng Lê (nguyên UVTV- Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy), đồng chí Trần Trương và đồng chí Hồ Quang Mai (nguyên Phó Chủ tịch UBND Tỉnh), đồng chí Nguyễn Hữu Phước (nguyên Giám đốc Công an Tỉnh), đồng chí Ama Thư (nguyên Chủ nhiệm UBKTr Tỉnh ủy), đồng chí Ama Giáp (nguyên Phó Bí thư Thị ủy)….
Nguồn từ lịch sử Đảng bộ
[1] Theo “Địa phương chí DarLac của Ngụy quyền Sài Gòn, ấn hành 1973”. Thời điểm này Ấp 1 và Ấp 8 chủ yếu là người kinh và một số người Hoa di cư từ Trung Quốc sang vào những năm 1953 - 1954
[2] Sau giải phóng Ủy ban Quân quản Thị xã đổi tên xã Cư Kplong thành Phường 9, năm 1976 đổi tên Phường 9 thành phường Tân Lập – Lịch sử Đảng bộ Tp BMT 1975 -2005, Tr 11
[3] Diện tích phường Tự Do khoảng 478 ha; bao gồm TDP 1, 1A,2 ,3 ,4 ,5, 10 phường Tự An hiện nay và buôn Păn Lăm, buôn Kôsỉêr của phường Tân Lập hiện nay.
[4] Diện tích phường Tân An khoảng 408 ha, bao gồm TDP 6, 6A, 7, 8, 9 phường Tự An hiện nay.
[5] Diện tích phường Tự An khi hình thành là 886 ha. Năm 1977 chuyển diện tích 02 buôn về phường Tân Lập là 328 ha (Păn Lăm 157 ha, Kôsiêr 171 ha); Năm 1994 chuyển về Tân Thành 32 ha nên hiện nay còn 526 ha.
[6] Dân số đến cuối năm 2015 có 4.683 hộ gia đình, gồm 19.599 khẩu. Trong đó: Phật giáo 933 hộ (4.986 khẩu), Công giáo 590 hộ (2.474 khẩu), Tin lành 09 hộ (49 khẩu), Cao Đài 08 hộ (39 khẩu).
[7] Người Việt gốc Hoa có 196 hộ, gồm 1.137 khẩu, di cư từ tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc vào năm 1953-1954.
[8] Lịch sử Đảng bộ Thị xã Buôn Ma Thuột 1930 - 1975, xuất bản năm 2004; Tr 35- 36